Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Xin tri ân, xin tri ân, con cảm ơn người!

Thấm thoát đã một tháng. Thời gian trôi thật nhanh. Bao nhiêu ngày cùng với bao nhiêu người đã cùng chung tay, chung lòng cho giờ phút trọng đại của một đời người con gái thật lung linh, thật long lanh.
Ngồi xem từng tấm ảnh rồi tự khen mình "Ôi, sao mình đẹp thế?! Ôi, sao mình hạnh phúc thế?!", rồi lại có chút ghen tị "Ôi, sao đám cưới mình mà mọi người chụp hình nhiều hơn mình luôn.". Rất rạng rỡ và tươi tỉnh, không mơ màng như nhân vật chính. Ai cũng rất vui, rất mừng vì bao mong chờ ngày nó được làm cô dâu, được yên bề gia thất nay đã thành hiện thực. Nhưng có ai biết được nó trong bộ áo cưới tinh khôi là một thân xác rã rời từ đầu đến chân.
Để chuẩn bị cho ngày cưới, nó đã phải gồng mình vượt qua những áp lực từ mọi hình thức của những người thương, kẻ ghét trong một thời gian dài. Mọi việc tưởng chừng đã êm xuôi, ngày cưới cận kề, mọi việc cơ bản đã hoàn thành. Tối hôm trước ngày cưới, chú rể tổ chức sinh nhật cho cô dâu, đó cũng là hình thức của tiệc từ giã độc thân cho nó. Đúng giờ, bạn bè đến đủ mà không thấy hai đứa có tên trên ổ bánh sinh nhật đâu hết. Bọn nó đang tất tả, đứa ở nhà nấu cháo, đứa ở khách sạn lo cho anh rể từ Hàn Quốc sang dự đám cưới bị trúng thực khi đi tham quan Mekong Delta. Bữa tiệc vẫn diễn ra nhưng chỉ có cái ổ bánh được chụp hình. Đánh nhanh, rút gọn để nó chạy vội vào bệnh viện làm dâu. Người em chuyên phụ trách thông ngôn cũng đã đuối sức vì cả ngày hộ tống gia đình trong chuyến tham quan. Gần mười hai giờ đêm rồi, nó nghĩ ra một cách. Nó nhờ em viết ra phiên âm tiếng Hàn của những triệu chứng đau để nó ứng phó. Mọi hình thức thăm khám của bác sỹ đã có kết quả, anh rể cũng đã không còn đau quằn quại nữa, nó cũng đã lo bữa ăn tối cho mọi người xong rồi. Cũng đã hơn một giờ khuya, chị gái bảo hai đứa nó về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức cho ngày mai. Ở nhà, mẹ nó sốt ruột lo cho con gái quần quật suốt cả mấy tuần nay lo cho đám cưới đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi.
Về đến nhà, hơn hai giờ, chỉ có thể nhận biết là nhà mình có nhiều hoa và ghế, bọn nó chất chồng lên nhau. Rửa mặt, rồi thiếp đi nhưng vẫn kịp có mặt tại khách sạn lúc năm giờ sáng để cùng chú rể đi bệnh viện đón anh rể về.
Họ hàng được thông báo tám giờ sáng gia đình cử hành Lễ Gia Tiên tại gia và đã tề tựu đông đủ. Đúng giờ, cô dâu thất thểu về đến nhà sau cú ngã nhào đập răng xuống đất, hai đầu gối đu theo hòng cứu răng nhưng chịu chung số phận. Đầu gật, miệng cười chào nhưng không nhớ ai với ai hết ngoài @Bao Nguyen phụ trách trang điểm, anh @Cao Xuân vinh và em @Henry Phạm, @Will Smith lo chụp hình, @Chuot single và @Thu Phan lo giữ trẻ, @Chau Phuc Do lo quán xuyến chung. À, còn cái cổng hoa rất đơn giản, rất truyền thống và rất riêng do vợ chồng @Chau Tran & @Hữu Tường lương thiết kế và thực hiện cũng đã hoàn thành. Bấy giờ, trong đầu nó chỉ muốn buổi lễ diễn ra nhanh chóng cho nó được ngủ, ai chê ai trách gì cũng kệ. Ngủ là trên hết. Vì đối với nó như vậy là đã quá hạnh phúc: chị gái tặng áo cưới, chị gái khác đích thân tìm mua và trang trí gối để nhẫn cưới khi làm lễ ở nhà thờ, anh trai tặng hoa cưới và hoa để bàn thờ thật lộng lẫy, các mẹ ở mái ấm Mai Tâm tặng xe hoa, bạn @Judy Ha Do cho mượn váy cưới đãi tiệc, nàng Wendy Hà Tăng thêu tặng váy cưới ... và đặc biệt là Giấy chứng nhận Đức giáo hoàng Francise ban phép lành cho cuộc hôn nhân này. Và rồi, các nghi thức cũng đã diễn ra. Nhà thờ được trang trí cho Thánh lễ hôn phối của nó đẹp ngoài sức tưởng tượng và mong đợi của nó. Ca đoàn hát quá hay! Và ... những người mà nó không dám nghĩ là họ quan tâm đến nó đã đến chúc mừng cho vợ chồng nó; và ... những người mà nó chỉ cầu mong họ đến với nó trong tình thương thôi vì họ quá nghèo, nhưng lại có những món quà rất đáng yêu dành cho nó ... và họ hàng, người thân cùng những bạn bè từ phổ thông, từ Đại học, anh chị em đồng nghiệp trong ngành sách, báo, và bạn bè trên Facebook và ngoàidđời cũngdđã đến chúc phúc và chung vui với vợ chồng nó và gia đình.
Giờ đây, nó chẳng biết nói gì hơn ngoài việc mượn lời một bài hát xin kính gửi đến tất cả:
"Xin tri ân, xin tri ân, con cảm ơn người.
... Hôm nay đây, như hôm qua, mai này vẫn thế."
~ Dangjin, Korea - 15/10/2013 ~
 https://www.facebook.com/phamhonghoavn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét