Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Ngày đầu tiên đi học

Tối hôm trước, chồng đi làm về rồi nói ngay với vợ "Vợ ơi, ngày mai chồng nghỉ ở nhà, chồng đưa vợ đến trường học tiếng Hàn." Vợ suy đoán chắc là ngày mai là ngày mưa.
Đúng là ngày mưa! Kế hoạch của chồng là sẽ cùng vợ đi xe buýt đến trường để vợ sau này biết cách tự đi. Nhưng trời mưa nên chồng quyết định lái xe đưa vợ đi theo tuyến đường của xe buýt. Vợ ngồi trên xe ngủ ngon lành (năng khiếu của nàng mà). 

Đến trường. Cái tòa nhà to, cao, đẹp như là tòa nhà Metropolitian ở Sài Gòn á. Trên lối đi vào tòa nhà, nhìn thấy một bóng hồng rất A-Na-Mít, vợ chụp lấy ngay:
- Chào chị, chị có phải là người Việt Nam không?
Cái tiếng mẹ đẻ nó thiêng liêng vô cùng. Nó nồng nàn như dòng máu đang chảy trong thân thể mỗi người và truyền lên ánh mắt nhìn nhau. Ánh mắt của đồng hương khi ở nơi xa quê hương nó khác lắm, sao sao í.
- Đúng rồi.
Không để cho nàng ấy kịp nói thêm, vợ hỏi tiếp:
- Mình tên Hồng Hoa. Mình mới qua đây. Mình đang tìm lớp học tiếng Hàn. Chị chỉ giúp mình nhé!
Chị ấy chào hỏi hai vợ chồng rồi dẫn hai vợ chồng lên một văn phòng. À thì ra đây là Trung tâm Hỗ trợ Gia đình da đa văn hóa tại thành phố Dangjin. Hôm qua, chồng làm ở công trình đối diện nên ngay lập tức đưa vợ đến đây học.
Sau khi hoàn tất các thủ tục một cách đơn giản thì vợ được tống vào lớp học ngay vì lớp vừa được khai giảng hai ngày. Hai vợ chồng này đụng vào đâu thì đều là vừa kịp lúc. Vợ đi học, chồng đi đâu đó 12 giờ quay lại đón vợ.


Bước vào lớp, chỉ còn cái bàn cuối ở góc phòng là không ai ngồi. Từ góc độ này, ánh mắt vợ lan tỏa khắp cả phòng: Cô giáo là người Hàn chỉ nói tiếng Hàn; các bạn đồng môn thì gồm hai sắc tộc: Việt Nam và Phillipin, đều đang nói tiếng Hàn trôi chảy. Cô giáo nhìn thấy có đứa ngơ ngác nên đưa cho quyển sách. 

 

Nhìn thấy trên bảng có số nào, nó giở trang số đó. Giàng ơi! - muốn hét toáng lên khi nhìn thấy trong sách chỉ có duy nhất Hàn ngữ mà không hề có Việt ngữ hay Anh ngữ. Đang định càu nhàu với Chúa sao cứ để con trong trạng thái phải cố gắng quá sức mình thì nghe tiếng ê a rất gần, rồi tiếng oe oe, hị hị ở mấy bàn kia. Ôi, thì ra là mình còn sung sướng chán. Các chị em kia sang đây lâu rồi mới bắt đầu đi học mà còn phải ẳm bồng con theo vào lớp học. Cô giáo rất tâm lý để cho các bé tự do tung tăng đi lại trong lớp học, còn các mẹ thoải mái đi lại trong lớp vừa học vừa chăm con. Và tha hồ uống cà phê nóng nữa. 

Sau hai giờ học, vợ vừa bước chân ra khỏi phòng học đã nghe "cô bảo mẫu" gọi "Chị Hoa ơi, chồng chị đang đợi chị ở đây nè." Chồng đứng ở ngoài hành lang tươi cười nhìn vợ yêu dấu rồi dắt tay nhau ra về. 


Ngoài vợ, còn có vài ba chị em khác được chồng đưa đón vào ngày đầu tiên đi học. Lòng thầm tạ ơn Chúa đã cho con được an lành trong yêu thương; và đặt con vào những tình huống trớ trêu để cho con được trải nghiệm thực tế để con biết cảm thông với những người kém may mắn hơn con
Ngày 09/10/2013.

https://www.facebook.com/phamhonghoavn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét