Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Tanh cá



Tanh cá


Chớm thu năm 1995, trong khi chờ kết quả thi đại học, con bé chị cả trong nhà vội vã đi tìm việc làm khắp nơi với suy nghĩ nếu không thi đậu đại học thì cũng có việc làm để tự nuôi bản thân và phụ giúp gia đình. Bé chị lang thang khắp các trung tâm giới thiệu việc làm và lân la làm quen, nhờ vả những người lớn giúp nó tìm việc làm. Tất cả những công việc tự do mà bé chị làm thời gian đó là nghiên cứu thị trường, phát thư, phụ việc giấy tờ trong văn phòng, tiếp thị in ấn và điểm dừng ở thời điểm đó là một cơ sở gia công băng cassette và video.


Khuôn viên xưởng gia công nhỏ khoảng 20 mét vuông với khoảng 10 nhân công từ Bến Tre lên thành phố làm công, ngoại trừ con bé chị. Bé chị không phải là người nhỏ tuổi nhất trong số đó, nhưng là người không có kinh nghiệm sống. Mỗi ngày làm việc, chủ cho một bữa cơm trưa với một món mặn và một món canh. Cơm thì tơi như cơm nguội, cơm cháy xả nước lạnh rồi đem hấp lại, canh thì chính chủ toàn quốc, món mặn thì chỉ có 2 món xen kẽ 2-4-6 và 3-5-7 là cá nục hấp và thịt ba rọi kho củ cải trắng theo tỉ lệ 3/7. Ở nhà, bé chị rất sợ ăn cá vì không chịu được mùi tanh của cá và lại dễ bị hóc xương cá. Bởi vậy, vào những ngày bữa cơm có cá, bé chị chỉ ăn đúng 3 chén cơm với canh thôi. Vẫn đều đặn 3 chén cơm/ bữa như từ ngày đầu đến làm ở xưởng.

Rồi một ngày bữa cơm có cá.

Ngày hôm sau, bữa cơm có cá.

Ngày tiếp theo bữa cơm có cá.
Cảm giác bất an. Bé chị quyết định ăn cá. Một chén cơm cá và 2 chén cơm canh. Đủ 3 chén.
Thêm một ngày bữa cơm có cá.
Vẫn là một chén cơm cá và 2 chén cơm canh. Đủ 3 chén.
Lại một ngày nữa bữa cơm có cá.
Ừ thì một chén cơm cá và 2 chén cơm canh. Đủ 3 chén. Thêm một chén cơm với nước cá dư ra nữa. Thế là hôm nay bé chị ăn 4 chén cơm.
Trong khi đang phụ dọn chén đi rửa, anh lớn nhất trong đó mon men đến gần bé chị hỏi:
- Em, sao anh thấy em là người mới và nhỏ tuổi mà sao em ăn nhiều thật. Hồi anh mới vô làm, anh không dám ăn như em đâu. Mấy người ở đây, ai cũng vậy.
Bé chị ngước lên nhìn anh lớn cười thật tươi, trả lời:
- Ủa? Em ăn đúng tiêu chuẩn chủ cho em ăn mà. Em đâu có ăn phần của ai, và em cũng đâu có ăn hỗn đâu. Em chỉ ăn có 1 chén cơm với 1 miếng thịt thôi, còn lại chỉ là củ cải và canh thôi mà. Em phải ăn đủ no thì mới có đủ sức để làm việc tốt cho chủ chứ. Vẫn còn cơm dư kia mà anh.
Anh lớn chỉ im lặng nhìn bé chị cười mỉm. Bé chị cũng phát hiện thấy anh lớn nhìn mọi người với ánh mắt như trách móc.
Bé chị hiểu đó là bài học đầu tiên ở trường đời.
- Sài Gòn, 06/07/2013. -

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét