Sáng
Chủ Nhật, tiết trời se se lạnh, cái lạnh thích thú người Sài Gòn sau
những ngày nắng gắt chứ không như cái rét mà người miền Bắc đang hứng
chịu. Sau tiết mục kèm cặp việc móc mũ len thì đi một vòng kiểm tra tình
hình sức khỏe bố mẹ sau 1 đêm thế nào thì lại rúc vào phòng Nhà Cầm
quyền để nướng. Vừa rúc vào chăn thì cũng vừa lúc TV chiếu phim Tôn Ngộ
Không đến tập Ngộ Không thật & Ngộ Không giả.
Giữa THẬT & GIẢ không ai có thể phân biệt được, chính nạn nhân và
những người thân thuộc của KẺ GIẢ và NGƯỜI BỊ GIẢ cũng không thể nào
nhận ra đâu là người nhà. Chỉ có KẺ GIẢ, NGƯỜI BỊ GIẢ mới hiểu được
mình. Ấy thế mà, những kẻ mang danh phò tá ĐẤNG TỐI CAO tuy còn đậm
cốt người trần, mắt thịt vẫn oang oang mồm loa, mép dải những giáo điều
nặng trịch đàn áp nạn nhân mà trong mắt bọn họ đó là kẻ tội đồ.
Những cuộc đấu nảy lửa diễn ra tại nhiều cấp bậc phán xét. Chỉ khi đến
bậc tối thượng, thì chỉ ĐẤNG TỐI CAO mới biết được đâu là THẬT và đâu
là GIẢ.
Ngộ Không lòng hậm hực vì bị hàm oan quyết tâm phục thù với
kẻ đã hãm hại mình, đã chà đạp danh dự của mình bằng một đòn thiết bảng
chí tử lại bị xét tội ‘Thiện tai!’ và được tha tội bởi lòng nhân từ của
ĐẤNG TỐI CAO với lời kết luận:
‘Yêu hầu cũng là một yếu tố vốn có
trong vũ trụ. Sở dĩ kiếp nạn này xảy ra là do Thầy trò các ngươi không
đoàn kết mà ra cơ sự.’
Hoa à, nhiệt huyết cho lắm vào thì mình cũng chỉ tồn tại trong sự thương hại của ‘người thanh cao’.
Sài Gòn 06/01/2013