Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

Mẹ - Mỗi năm có mỗi 1 ngày

Trong buổi học hôm nay, bất chợt nghe cô học trò đỏng đảnh nhất lớp than mệt mỏi sau khi leo lên đến lầu 4, lòng mình có hơi bực bực vì ngày xưa mình còn phải há hốc mồm lên đến lầu 5 sau khi đi 3 đoạn đường dài đi bộ - xe bus - đi bộ mà. Nén lòng một chút, mình khuyên cô nàng nên đi tập thể dục cho có sức khỏe. Bất chợt, như mây đen gặp gió:

"Không phải đâu cô ơi, em bị yếu từ nhỏ. Từ khi Mẹ sinh em ra, Mẹ không biết chăm sóc em, cứ giao em cho người giúp việc. Phụ nữ nhà em không ai biết bếp núc và chăm sóc gia đình gì hết á. Tại hồi đó Mẹ em như tuổi teen bây giờ mà đã ham lấy chồng nên hổng biết gì mà đã sinh con. Em chán lắm, gia đình em thực dụng lắm."

Tôi như lặng người đi, và hiểu lộ trình sắp tới của mình là phải thế nào. Tôi khẽ trấn an:

"Em à, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh."


Nước mắt chảy xuôi
Có mấy con hiểu được tấm lòng và sự hy sinh cao cả của Mẹ?

Từ khi cấn thai, giai đoạn mang nặng, đến lúc đẻ đau, mọi sự nặng nề, mệt nhọc mình thân Mẹ gánh.

Mẹ không được ốm, sợ ảnh hưởng thuốc đến con trong bụng.
Mẹ không được buồn khóc, sợ sau này cuộc đời con sẽ mãi u buồn.
Mẹ không được điệu đàng, diêm dúa, sợ sau này con chẳng có duyên
Mẹ không được bất cẩn, sợ con bị quở trách.

Sinh con, vượt cạn đớn đau
Dưỡng nhi, mong ước sớm mau nên người.

Mãi là Mẹ, vẫn là con; nhưng trong những hoàn cảnh nào đó, sự lưu lạc, cách xa đã được  kết nối qua những cuộc hành trình tìm kiếm theo tiếng gọi thiêng liêng củaTÌNH MẪU TỬ.

Và có một ngày, ngày Chủ nhật thứ 2 của tháng 5, ngày con dành cho Mẹ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét